Động vai nhân vật Yết Kiêu kể lại đoạn trích trên

Dựa vào trích đoạn kịch, hãy kể lại câu chuyện Yết Kiêu theo gợi ý sau :

a) Chia đoạn:

- Đoạn 1: Giặc Nguyên xâm lược nước ta.

- Đoạn 2: Yết Kiêu tới kinh đô Thăng Long, yết kiến vua Trần Nhân Tông.

- Đoạn 3: Cha của Yết Kiêu ở quê nhà nhớ con, nhó câu chuyện giữa hai cha con trước lúc Yết Kiêu lên đường.

b) Cách trình bày : Nên chuyển lời đối thoại trong kịch thành lời kể và lời dẫn gián tiếp. Chỉ giữ lại những lòi đối thoại quan trọng.

Xem lời giải

Đề: Dựa vào đoạn kịch Yết Kiêu (ở SGK), em hãy kể lại câu chuyện này theo trình tự không gian. BÀI THAM KHẢO Hồi ấy, nước ta bị giặc Nguyên đô hộ. Chúng cho hàng trăm thuyền lớn chở binh hùng tướng dữ sang nước ta. Đến đâu chúng cũng làm nhiều điều bạo ngược khiến lòng dân ngập tràn oán hận. Thấy thế, Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông, xin vua ban cho đi đánh giặc. Yết Kiêu là một chàng trai tuấn tú, dũng mãnh, chuyên nghề đánh cá ở một làng chài nọ. Vì thế Yết Kiêu có tài bơi lặn, chàng có thể lặn hàng giờ dưới nước, có thể ở dưới nước luôn sáu bảy ngày mới lên. Đặc biệt, Yết Kiêu có tấm lòng yêu nước nồng nàn, căm thù giặc sâu sắc. Chàng một mực xin đầu quân đánh giặc. Vua Trần Nhân Tông thấy Yết Kiêu có chí khí hơn người nên mừng lắm, vua bằng lòng ngay và bảo Yết Kiêu chọn một binh khí cho mình. Chàng chỉ xin vua cho một chiếc dùi sắt. Nhà vua rất đỗi ngạc nhiên, thấy thế Yết Kiêu liền tâu: “Thần xin dùi sắt để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần có thể lặn sâu hàng giờ dưới nước”. Nhà vua hết lời khen ngợi và hỏi tiếp: “Ai dạy ngươi được như thế?” Yết Kiêu thưa rằng: “Đó là cha, ông thần đã dạy”. Vua lại gặng hỏi ai đã dạy cha ông Yết Kiêu như vậy? Chàng trả lời khẳng khái: “Vì căm thù giặc và noi gương người xưa mà cha ông của thần tự học lấy”. Vua Trần gật đầu tỏ vẻ hài lòng về người con của đất Việt có tấm lòng yêu nước ấy. Trong lúc Yết Kiêu yết kiến vua Trần Nhân Tông thì ở quê nhà, cha chàng đang ngày đêm nhớ con. Ông vò võ trông con, nhớ lại câu chuyện giữa hai cha con trước lúc Yết Kiêu lên đường. Ông nhớ mãi phút chia tay bịn rịn với từng câu nói đầy xúc động của đứa con trai hiếu thảo: “Cha ơi! Nước mất thì nhà tan, con không thể ngồi im nhìn cảnh quân giặc tàn sát đồng bào ta. Cha ở nhà nhớ bảo trọng, khi nào hết giặc con sẽ trở về”. Thấy Yết Kiêu bùi ngùi, ông vội ngăn lời vỗ về con: “Con ơi! Con ipau lên đường lo việc lớn. Đừng lo cho cha”. Người cha đó - thân phụ của Yết Kiêu đang mong ngóng con. Ông mong con lập công lớn: giết sạch kẻ thù xâm lược. Qua câu chuyện, hình ảnh gan dạ và tài trí của chàng trai đất Việt đã in sâu vào tâm trí em. Hình ảnh Yết Kiêu lặn xuống sông để đục thủng thuyền giặc đã để lại trong lòng em những ấn tượng khó quên. Em càng thấy hãnh diện và tự hào về những người con yêu nước của Tổ quốc mình.

-    Đoạn 1: Giặc Nguyên xâm lược nước ta.

-    Đoạn 2: Yết Kiêu tới kinh đô Thăng Long, yết kiến vua Trần Nhân Tông.

-    Đoạn 3: Cha của Yết Kiêu ở quê nhớ con, nhớ câu chuyện hai cha con trước lúc lên đường.

1. Gợi ý làm bài

Để làm được bài này, các em cần chú ý:

-    Đọc kĩ đề bài, đọc lại đoạn kịch Yết Kiêu.

-    Các em có thể miêu tả thêm nét mặt, động tác, cử chỉ của nhân vật.

-    Câu chuyện phải có đủ ba gợi ý của đề bài.

-    Từ đoạn văn trước đến đoạn văn sau phải có câu chuyển tiếp để liên kết đoạn.

2. Bài tham khảo 

Đoạn 1

Năm ấy, giặc Nguyên sang xâm lược nước Đại Việt ta. Chúng đã gây ra bao nhiêu tội ác khiến lòng dân ta vô cùng oán hận.

Đoạn 2

Yết Kiêu là chàng trai làm nghề đánh cá, nổi tiếng về tài bơi lặn. Yết kiêu căm thù giặc nên quyết chí lên kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông. Yết Kiêu xin nhà vua đi đánh giặc. Nhà vua rất mừng khi thấy chàng trai có lòng yêu nước, căm thù giặc đến như vậy. Nhà vua bảo chàng nhận lấy một thứ binh khí mà chàng ưa thích. Yết Kiêu chỉ xin vua một chiếc dùi bằng sắt. Nhà vua ngạc nhiên không hiểu chàng xin chiếc dùi sắt để làm gì. Chàng bèn tâu: “Để thần dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước”. Nhà vua khâm phục chàng trai có tài năng phi thường bèn hỏi ai là người dạy chàng. Chàng kính cẩn tâu với vua là cha chàng dạy cho và cha của chàng lại được ông của chàng dạy cho. Vua lại gặng hỏi ai đã dạy cho ông chàng. Lúc đó, chàng đáp: “Vì căm thù giặc và noi gương người xưa mà ông chàng đã tự học lây”.

Đoạn 3:

Cùng lúc ấy, ở quê nhà, người cha của Yết Kiêu đang nhớ con. Ông nhớ từng câu nói của người con hiếu thảo trước lúc lên đường. Thấy cha buồn vì bản thân tàn tật, con sắp đi xa, Yết Kiêu đã nói với cha: “Cha ơi, nước mất thì nhà tan Người cha ôn tồn nói với con: “Cha hiểu chứ. Con cứ yên tâm ra đi, đừng lo cho cha”. Khi Yết Kiêu lên đường, ở nhà ông luôn nhớ thương con.

Cho tình huống sau:

Giờ ra chơi, một bạn học sinh lớp em mải vui đùa, chạy nhảy lỡ làm ngã một em học sinh lớp 1. Em học sinh lớp 1 òa khóc.

Em hãy hình dung sự việc và kể tiếp câu chuyện theo hai hướng sau:

a.    Bạn học sinh lớp em biết quan tâm đến người khác.

b.    Bạn học sinh không biết quan tâm đến người khác.

1. Gợi ý làm bài

 Để làm được bài này, các em cần chú ý:

- Đọc kĩ đề bài, xác định yêu cầu của đề bài.

- Nếu kể theo hướng a, các em cần chú ý:

-    Sự quan tâm của bạn học sinh lớp em đến em nhỏ lớp 1 thể hiện qua thái độ, lời nói như thế nào?

-    Sự quan tâm ấy được thể hiện qua hành động cụ thể ra sao?

Nếu kể theo hướng b, các em cần chú ý:

-    Sự không quan tâm của học sinh lớp em thể hiện qua thái độ như thế nào?

-    Sự không quan tâm ấy thể hiện qua hành động của bạn học sinh lớp em ra sao?

-    Sự không quan tâm ấy thể hiện qua hành động như thế nào?

2. Bài tham khảo

a)    Kể theo hướng a

Chính đang chơi trò đuổi bắt với Nam trong sân trường, vô tình đã làm bé Loan, một học sinh lớp 1 té ngã. Bé Loan oà khóc. Thế là, dừng ngay cuộc chơi, Chính cuống cuồng chạy lại đỡ bé Loan dậy. Vừa phủi quần áo cho bé Loan, Chính vừa nói: “Anh vô ý quá! Anh xin lỗi em nhé! Lần sau, khi chơi đùa với các bạn, anh sẽ chú ý cẩn thận hơn”.

b)    Kể theo hướng b

Đang chạy nhảy, nô đùa với bạn bè trong sân trường, vô tình Vũ đã đụng phải một học sinh lớp 1, làm em té ngã. Bé oà khóc. Thế nhưng Vũ vẫn cứ tiếp tục nô đùa coi như không có chuyện gì xảy ra. Vũ cứ mặc cho em nhỏ khóc. Một bạn gái trạc tuổi Vũ chạy lại đỡ em nhỏ dậy và phủi quần áo cho em. Các bạn chứng kiến sự việc đã nhìn theo Vũ bằng ánh mắt đầy trách móc.

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Những Bài Văn Hay - Nhung Bai Van Hay

Đề bài

Dựa vào trích đoạn kịch, hãy kể lại câu chuyện của Yết Kiêu.

Lời giải

BÀI THAM KHẢO

Năm ấy, giặc Nguyên hùng hổ kéo sang xâm lược nước Đại Việt ta. Ở làng nọ, có chàng trai tên là Yết Kiêu làm nghề đánh cá, nổi tiếng về tài bơi lặn. Chàng xin với cha cho mình tòng quân diệt giặc. Cha chàng buồn rầu bảo:

-  Mẹ con mất sớm, cha bây giờ lại tàn tật, không làm gì được...

Nghe cha nói vậy, Yết Kiêu rất đau lòng. Chàng nghẹn ngào thưa: “Thưa cha, nhưng nước mất thì nhà tan. Con không thể ngồi mà nhìn quân giặc tàn phá đất nước mình. Con sẽ nhờ dân làng trông nom, chăm sóc cha”.

Cha chàng vội nói:

-  Cha hiểu! Việc đánh đuổi giặc thù là quan trọng. Đi đi con! Đừng lo lắng cho cha!

Sau khi được cha đồng ý, Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần. Nhà vua rất hài lòng trước quyết tâm đánh giặc của Yết Kiêu và cho chàng tự chọn binh khí. Khi thấy Yết Kiêu chỉ xin một chiếc dùi sắt, nhà vua ngạc nhiên không hiểu chàng dùng dùi để làm gì. Yết Kiêu tâu rằng sẽ dùng dùi sắt để đục thủng chiến thuyền của giặc vì chàng có thể lặn hàng giờ dưới nước.

Nhà vua hỏi do đâu mà Yết Kiêu có tài lặn lâu như vậy, chàng từ tốn thưa: “Tâu bệ hạ! Do ông của thần dạy cho cha thần và cha thần đã truyền lại cho thần. Vì lòng căm thù giặc ngoại xâm và noi gương người xưa mà ông của thần tự luyện tập để dạy con cháu”.

Với truyền thống đánh giặc cứu nước lâu đời như vậy, hỏi kẻ xâm lược nào mà không bị quân dân ta đánh cho tan tác?