Coó khi nào em hối hận khi yêu anh năm 2024

“Anh có hối hận vì đã yêu em không?”- em nhìn sâu vào mắt anh. “Không có” - anh nói rất thật lòng. “Thế anh có biết tại sao mình chia tay?” - em lại hỏi. “Vì em không còn yêu anh nữa” - anh lại siết chặt tay em.

Rất lâu rồi, mình mới có một bữa nói chuyện cởi mở như vậy. Người ngoài vô tình nhìn vào sẽ tưởng rằng chúng ta là một cặp đôi hạnh phúc, nếu không thì tại sao lại vai kề vai, tay trong tay, mặt chạm mặt như vậy? Đúng là anh đang cảm thấy rất thanh thản bởi cuối cùng cũng nhận ra cái gì nên nuôi dưỡng, cái gì cần rũ bỏ.

Chúng mình đã đến với nhau bằng tình yêu chân thật, bằng những rung động tuyệt vời của hai con tim. Mình đã cùng nhau đi qua những tháng năm vất vả của cuộc đời sinh viên, của những ngày mới ra trường không có việc làm phải chạy đôn, chạy đáo kiếm cơm từng bữa. Anh nhớ những ổ bánh mì bẻ đôi, chai nước lọc chia nửa, một gói xôi hai đứa cũng nhường nhịn cho nhau... Mình từng mơ ước khó khăn sẽ lùi lại, hai đứa nắm tay nhau bước vào thiên đường hạnh phúc, cùng hát vang bài ca về ngôi nhà và những đứa trẻ...

Coó khi nào em hối hận khi yêu anh năm 2024

Mình từng mơ ước khó khăn sẽ lùi lại, hai đứa nắm tay nhau bước vào thiên đường hạnh phúc, cùng hát vang bài ca về ngôi nhà và những đứa trẻ... (ảnh minh họa)

Ấy vậy mà đến một ngày, em thấy mỏi mệt. Bàn tay em nắm tay anh không còn chặt nữa. Ánh mắt em nhìn anh không còn nóng hổi yêu thương. Trái tim em khi chạm vào anh không còn rung lên từng hồi nữa... Em bảo anh đã đến lúc chúng mình nên “kiểm đếm lại tình yêu”.

Thoạt đầu, anh sững sờ. Rồi anh hoang mang, sau đó giận dữ và cuối cùng ngộ ra rằng con diều đã đứt dây thì làm sao níu giữ! Kiểm đếm lại, anh thấy nếu buông ra, mình sẽ được nhiều hơn mất và cái được lớn nhất là người mình yêu thương sẽ hạnh phúc. Anh đã bình thản khi đối diện với chính mình: Hãy nuôi dưỡng những gì cần nuôi dưỡng và dứt bỏ những gì cần dứt bỏ.

Chẳng thể buông , nghĩ tới tâm can phiền muộn Giọt lệ rơi , cố trôi đi ngược vào tim Nắm cát rơi qua khe bàn tay Cũng như nắm tay Anh vậy thôi Chẳng được bao lâu , mà sao tôi chẳng muốn dừng Xót xa thay yêu rồi lại để vụt mất Oán bao nhiêu Ta lại càng nhiều lắng lo Chẳng biết Em điên hay ngốc đây Vì người ấy không nên bận tâm Mà Em đây chẳng thể sống , chết củng chẳng đành

Nghĩ đến lo sợ khi không thể buông người ra Những suy tư này đây , trần gian ai thấu Trói trái tim chôn sâu trong màn đêm Thêm đớn đau khi mong lung về Anh Ngập đau thương , vùng vẫy nhưng không thoát được

Giữa đêm đen , là bao nhiêu khiếp sợ bủa vây Cứ suy tư , rồi Anh sẽ đưa tay đến Nói với Em : “ Anh vẫn luôn ở đây Dẫu thế nào Anh vẫn luôn cạnh bên “ Là Anh thôi , người Em không buông xuống được.

Em tin anh chưa bao giờ cố ý làm em đau và tổn thương thế này, em tin là anh đã thật lòng yêu em thật nhiều như những gì anh đã nói. Em cũng tin là những gì ở con người anh đều là những điều tốt đẹp mà em mong muốn cho một người có thể cùng em xây dựng một gia đình thực sự hạnh phúc.

Từ: Tkriaeng Tran Đã gửi: 10 Tháng Năm 2011 11:55 SA

Có lẽ đêm qua là đêm dài nhất từ trước tới giờ của em anh ạ. Em đã nghĩ nhiều lắm, nghĩ về quá khứ, hiện tại và cả những gì em dự định cho tương lai nữa. Em là một đứa cầu toàn trong tình cảm, dù em biết khó có thể để mọi thứ hoàn hảo như mình muốn nhưng em vẫn luôn cố gắng hết mức có thể.

Em cũng là đứa dễ chấp nhận, em không giận ai lâu được và nói thực là em không muốn giận ai, không muốn thù ghét hay không tha thứ cho ai đó, dù người ấy có làm em tổn thương tới thế nào. Em chỉ biết là khi yêu, em sẽ yêu bằng cả tấm lòng và sự chung thuỷ, em sẽ sống vì tình yêu đó cho tới phút cuối thôi.

Em rất muốn được gặp anh để nói trực tiếp với anh những điều này, rất muốn được làm những điều như hai đứa từng nói với nhau. Em vẫn mong một lần được ôm anh dưới mưa, vẫn mong một lần được cùng anh đi lên toà nhà cao nhất của thành phố để ngắm trăng sao, vẫn mong một lần được nấu cho anh một bữa cơm, vẫn mong một lần được anh đèo trên con ves xanh tung tăng trên phố phường Hà Nội để ngắm lá rơi khi hoàng hôn xuống.

Và còn rất nhiều những mong ước khác trong em nữa, nhưng giờ em sẽ giữ tất cả vào trong tim mình, để nó sẽ là những hoài niệm và ký ức đẹp nhất mà anh đã mang tới cho em. Em sẽ trân trọng và cất giấu cẩn thận anh ạ.

Anh và em là hai thế giới khác nhau quá, anh đến với em bất ngờ nhưng mạnh mẽ nhất, tình yêu của anh cũng đặc biệt và lắm dư vị nhất, phải nói sao để thoả hết lòng mình bây giờ chứ? Em có nhiều điều muốn gửi gắm vào đây lắm, vì nó sẽ là lần cuối cùng em dành cho người em yêu. “Cuộc sống quá ngắn ngủi cho những điều vụn vặt và nhỏ nhen, hãy hôn thật chậm, cười thật tươi, yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh”.

Từ khi biết thế nào là yêu, em đã sống theo điều này anh ạ. Anh đừng lo là em sẽ coi anh như kẻ thù hay người xa lạ, vì sau ngày hôm nay, anh trong em đã không còn nữa rồi. Mọi thứ của chúng mình em sẽ chôn chặt vào tim, em hứa đó. Em chọn cho mình lối đi riêng mà anh cho là dở người, nhưng đó là cuộc sống của em đó anh ạ. Em biết giờ anh cần điều gì nhất, em không muốn mình làm vật cản trong cuộc sống của anh, em cũng không muốn mình làm kẻ thứ ba và gây thêm đau khổ cho người khác nữa.

Em cũng không thể tự đảo lộn cuộc sống của mình và để nó vượt quá tầm kiểm soát được, vì thế em mới quyết định chia tay anh. Anh đừng cho là em hời hợt với tình yêu mà em dành cho anh nên mới nói lời chia tay dễ dàng, em chỉ thấy em nên làm điều phải làm, mà có lẽ là phải từ hơn một tuần trước rồi. Em không đủ can đảm để nói những điều này trực tiếp với anh vì em sợ lắm, em sợ phải khóc trước anh lần nữa, phải để anh thấy em yếu đuối, và cũng sợ sẽ không thể giữ được con tim mình đi theo lý trí. Em sợ sẽ không cầm lòng được mà lại tiến về phía anh thì mọi chuyện sẽ lại càng rắc rối thêm thôi.

Chia tay thế này đúng là buồn thật anh ạ, nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả anh và em, không ai phải dậy sóng, phải nhìn nhau mà thêm đau nữa. Dù em vẫn có lần mường tượng ra cuộc chia tay của mình sẽ như trong phim ảnh, viển vông chút và mơ mộng chút, em sẽ được ôm anh từ phía sau để được nghe nhịp thở cuối cùng của anh, sẽ hôn anh một nụ hôn tạm biệt mà chính em sẽ tự dành cho anh, sẽ hát cho anh nghe bài hát cuối cùng, nắm tay anh để rồi hai bàn tay đan vào nhau thật chặt và từ từ buông ra. Em lãng mạn quá anh nhỉ! Mà thôi, như thế này chẳng phải tốt hơn sao anh?

Không biết có khi nào em sẽ ra Hòn Dáu một mình để nghe sóng vỗ nữa không, nhưng em sẽ cố để quên anh đi, rồi mọi thứ cũng bình thường trở lại thôi. Em sẽ cố để tình yêu trong em không vội vàng làm em đau khi không còn anh nữa. Em tự để mình mất anh, và em muốn như thế. Em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh và bây giờ cũng vậy, em sẽ không hối hận vào quyết định của mình.

Em tin anh chưa bao giờ cố ý làm em đau và tổn thương thế này, em tin là anh đã thật lòng yêu em thật nhiều như những gì anh đã nói. Em cũng tin là những gì ở con người anh đều là những điều tốt đẹp mà em mong muốn cho một người có thể cùng em xây dựng một gia đình thực sự hạnh phúc. Em tin tất cả anh ạ.

Chỉ là bây giờ mọi thứ sẽ thay đổi theo một hướng khác và con đường của em sẽ không còn có anh nữa. Mình gặp nhau trong một con thuyền nhiều mơ mộng, trong ảo ảnh và cả sự mơ hồ quá lớn. Có lẽ giờ em phải thức dậy thôi, giấc mơ của chúng mình đẹp lắm, nhưng nó không có thực và cũng không dành cho em. Cảm ơn duyên số đã cho em được gặp anh, được yêu anh và tận hưởng những điều hay ho, tuyệt vời nhất có thể trong tuổi đời của một con bé 20 như em hiện tại. Dù nó thật sự ngắn ngủi và trôi qua nhanh quá nhưng với em như thế là quá đủ và quá lớn rồi.

Em sẽ dần lập trình lại cuộc sống của mình như con đường mà em đã chọn. Anh nói đúng, cuộc sống trước mắt em còn nhiều điều lắm, em nên tận hưởng và trải nghiệm, nhưng em sẽ không hời hợt, vô tâm như anh đâu. Em sẽ sống chậm để cảm nhận và gặm nhấm mọi thứ thật đủ đầy, sẽ để em của hiện tại chín chắn và trưởng thành hơn. Cảm ơn anh vì những bài học cuộc sống, vì những gì cần thiết mà anh đã dạy để em được sống đúng với tuổi của mình.

Nắng hạ chói chang quá, nhưng sẽ đẹp hơn nếu như được ngồi cùng ai đó trên bờ biển và tận hưởng cái âm hưởng nhẹ nhàng, ngọt ngào của hạnh phúc. Em sẽ phải lớn và phải tự lớn, không thể nhờ cậy vào một bờ vai nào đó mãi được, bạn em đi và anh cũng vậy, cũng có thể là hoàn cảnh đang tạo cho em cơ hội được chứng tỏ mình hơn chăng? Em không biết mình sẽ xoay sở thế nào, nhưng em vẫn nói với anh đó, khi hoàn cảnh tới, bản năng sẽ tự sống dậy. Em tin là em sẽ làm được thôi, dù sớm hay muộn nhưng em sẽ cố gắng hết sức.

Anh phải thực hiện cái nguyện vọng cuối cùng của em đó nha, em sẽ là của anh và không ai được biết hết. Anh cũng phải sống hạnh phúc với người con gái đã hết mực yêu thương anh đó, thế mới không phụ lại lòng em, không phụ lại tình yêu của em và cả sự ra đi này của em nữa. Em sẽ ổn và hạnh phúc, anh đừng lo lắng hay bận tâm gì về em, hứa với em nhé! Em viết nhiều quá rồi mà lòng thì vẫn hỗn độn, thôi em dừng lại ở đây vậy, sẽ là bài viết cuối cùng của nhật ký tình yêu mà em dành tặng anh, 36, em thích con số này.

Gửi tặng anh nụ hôn cuối cùng, em sẽ mãi là trang giấy trắng của anh, nguyên vẹn và trong sáng như lúc ban đầu.